Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Message

I'm kinda busy about 2 months, I need to catch up with my classmate about English skills!! I will comeback soon!!!

Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

[Nhãm] Feeling inside my heart

Đây là cảnh cuối phim trong Hana Kimi tập 8, cảnh Sano nạt nộ Mizuki gì đó, Nakatsu cũng đứng đó, tất nhiên là anh đã nghe thấy hết tất cả. Cái cảm giác nhìn người mình yêu khóc thật là khó chịu, mình không biết nói gì, cũng không biết làm gì. Chỉ lẳng lặng đứng nhìn, cảm giác bất lực. Và mình thích cảnh này là bởi vì, Nakatsu đã không đứng yên nhìn Mizuki khóc, anh đã dũng cảm ôm cô ấy, dù biết, mãi mãi trái tim cô ấy cũng không hướng về anh. Vậy anh làm thế là vì cái gì? Mình thích ôm người mình yêu từ đằng sau thật chặt mỗi khi người ta cảm thấy gục gã, cảm thấy buồn, đau khổ. Nhập hồn vào nhân vật Nakatsu mình cảm thấy như anh ta đã làm thay mình đều đó, cũng như cảm giác bất lực của mình. Vì mình vô dụng hay tại vì tình yêu là thế. Cảm giác này có vị còn đắng hơn cả trà đắng, nó không diễn tả thành lời. Muốn được nói “Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, có tôi ở đây kia mà”, nhưng mà người mà người ta cần không phải là mình. Những lúc cô ấy buồn nhất, đau khổ nhất, tuy Nakatsu ở bên cạnh rất rất rất gần nhưng có một bức tường rắn chắt ngăn chặn anh lại. Còn lúc Mizuki vui vẻ nhất, người ở cạnh lúc đó không phải là anh. Người làm cô cảm thấy vui vẻ nhất, cười tươi nhất, cũng không phải là anh. Vậy tại sao mỗi khi Mizuki đau khổ anh lại có mặt ngay lúc đó. Tại sao Nakatsu lại làm như thế, đơn giản thôi, vì làm như thế trái tim anh sẽ không phải cắn rứt. Anh yêu Mizuki mà không cần cô ấy đáp lại, chỉ đứng lặng lẻ ở một góc nhìn Mizuki cùng Sano vui vẻ. Rồi lại cảm thấy ghen tị vì người đó không phải là mình. Tại sao anh không làm mọi cách để Mizuki thuộc về mình? Đó cũng là lí do mình yêu nhân vật Nakatsu nhất trong phim. Vì làm như thế, anh chẳng được gì cả và anh cũng chẳng phải là hạng người như thế. Anh thà là tự làm đau chính mình còn hơn là nhìn thấy Mizuki đau khổ. Anh làm thế được điều gì? Chẳng được điều gì cả, vì lúc đó trong đầu Mizuki cũng chỉ có Sano thôi. Cho dù anh cố gắng cở nào thì cánh cửa ẩn trên bất tường cũng không thể mở ra. Vì trái tim con người nhỏ lắm, không nhét đủ được hai người đâu. Thật bất lực!!!

Khi xem phim này mình đã rất mong đạo diễn cho Nakatsu được ôm Mizuki một lần nhưng không ngờ nó lại diễn ra như thế này. Mặc dù cái ôm này thật sự có ý nghĩa nhưng mà làm mình càng đau lòng hơn khi nhập vai vào nhân vật Nakatsu. Đối với ai thì mình không biết, nhưng đối với mình đây là best scene ever. Một cảnh nhỏ chỉ với vài s nó đã nói lên hết những điều mà mình ấp ủ trong lòng bấy lâu nay.




Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

[Longfic] Takamina's diary

Chapter 2

Cứ như thế, nửa tiếng trôi qua, chẳng ai mở miệng trước.
“Mình không bắt chuyện trước chắc cậu ta không bắt chuyện đâu…Liều một phen vậy” – Atsuko  nghĩ bụng
_À này…Ta..ta..ta..ta.. *tự dưng quên tên nên cà lăm luôn*
Takamina không nói gì xoay mặt đi và trả lời ngắn gọn :
_Không tính bận đồ sao !
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! Ngại quá đi mất”
Atsuko bận đồ xong rồi nhưng Takamina vẫn không quay mặt lại. Atsuko cảm giác như mình đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan nhưng vẫn ráng bắt chuyện :
_...Tớ thay xong rồi !
_.... !
_Này…. - *cũng không có tiếng động*…này….. * cô lại gần hơn*…Xin lỗi * cô ráng hết sức để nói câu đó*
_....
“Người gì đâu mà chảnh quá vậy nè, mình đã xin lỗi rồi mà vẫn không thèm trả lời”
Cô lại gần hơn và lay lay Takamina, Takamina đột nhiên ngã xuống, cô hết hồn. Nước mắt tự dưng tuông ra
“Gì vậy nè, đừng nói là chết rồi nha….Trời ơi, khổ thân mình rồi”
_Này *lay lay người Takamina*, này..đừng có chết nha…này…, tôi không muốn ở tù đâu….này… ! *kì này là thành lắc luôn chứ không còn lay nữa*
Takamina từ từ mở mắt, hóa ra từ nãy đến giờ cô ta chỉ ngủ gục thôi. Atsuko thấy Takamina mở mắt liền cười rạng rở và nhào vào ôm.  Takamina vừa mới bị phá giấc ngủ lại bàng hoàng trước hành động của cô gái này, vật thể lạ đang ôm chầm lấy người cô, gai óc nổi lên hết trơn, cô lập tức đẩy cái sinh vật lạ này ra :
_Cô làm cái gì vậy hả ?
_Tớ….tớ..tưởng cậu đã chết rồi chứ - Atsuko dụi dụi mắt
_Trời chưa có cho tui chết sớm vậy đâu..Tui còn phải sống để bắt cô trả lại những gì đã gây ra cho tui đây này * chỉ vào những vết thương trên mình*
_Xin lỗi !
_Hả ? Không nghe rõ, nói lớn lên chút
_Không gì – Atsuko rời khỏi phòng
Một lát sau quay lại với bịch nước đá trên tay, cô đi lại gần giường, nơi mà Takamina đang nằm.
_Gì đây ? – Takamina cau mày
_Nằm im, nhút nhích chọi chết – Atsuko hăm dọa
Rồi cô nhẹ nhàng chườm nước đá cho Takamina. Toàn thân Takamina như tê liệt vì cái sinh vật lạ này lại tiếp tục đụng vào người cô, Takamina như đứng hình mất rồi. Atsuko thấy Takamina nhìn mình với vẻ mặt không mấy là thân thiện liền hiểu ra vấn đề. Cô nắm tay Takamina và thảy bịch nước đá vào tay Takamina.
_Đây, tự làm đi!
-Giới thiệu nhân vật-
Takahashi Minami : mọi người hạy gọi cô là Takamina, gia đình cô như thế nào thì đó là một bí ẩn [những chap sau sẽ giải đáp], với ngoại hình như một người con trai, cô được xem là “hotboy” của trường khu vực nữ sinh. [ Ai muốn biết như thế nào thì mới xem AKBingo 110824].  Một người lạnh lung, không quan tâm đến ai cả. Lúc nào cũng một mình, mang trong mình một nổi buồn khó nói thành lời. Cô cực kì rất thích Coca-cola, và sợ bóng tối. Cô chẳng bao giờ cười cho dù ai có kể chuyện hài đến chừng nào đi chăng nữa.
-----
Tối hôm đó, sau khi cuộc chiến xảy ra và Atsuko vẩn cảm thấy mình rất có lỗi với Takamina dù Takamina không nói gì. Cô quyết định sẽ đền bù cho Takamina một cái gì đó, và hôm đó lại tiếp tục diễn ra một cuộc chiến khác..
_Này….! – Atsuko nằm tần trên nói vọng xuống
_....~~~!
“Ngủ rồi hả ta”  - Atsuko nghĩ thầm
Atsuko leo xuống kiểm tra xem Takamina ngủ hay chưa, khác với lúc này, Takamina chưa ngủ nhưng gác tay lên trán suy nghĩ cái gì đó. Atsuko thấy vậy liền nói :
_Này….
Takamina nhìn cô rồi xoay lung sang vách tường. Atsuko bị cho ăn bơ, tức lắm nhưng vì cô đang là người có lỗi nên phải nhịn, nếu không là nãy giờ Takamina đã bị cô luột chín vì cái tội dám cho cô ăn “bơ”.
_Này….*quên tên thật phiền*, này *lắc lắc, lay lay*
_Aishhh, đi ngủ đi, phiền quá – Takamina trùm mền qua khỏi đầu
_Này, chảnh vừa thôi chứ. Người ta đã xuống nước bắt chuyện rồi, người gì đâu mà hẹp hòi thấy sợ!!! – Atsuko nói
_Cô biết tên tôi không? - *tự dưng thẩy mền ra và hỏi vớ vẩn*
_Tớ….tớ - *cứng họng luôn*
_Tôi có tên có tuổi, cô cứ gọi này này, thiệt khó chịu quá – Takamina cau mày
_Tớ…quên rồi
…. *trùm mền tiếp*
_Vậy…tên cậu là gì ? *im ru* , này…*lại lắc*
_RA NGOÀI MÀ XEM !!!!!!!!!!!!!CẬU KHÔNG BIẾT CHỮ HẢ ? PHIỀN QUÁ !!!!!!!!!!!!!!! – Takamina hét to
Atsuko vừa nghe xong là làm liền, chạy thẳng ra ngoài cửa, mở cửa ra và nhìn vào bản tên bên góc bên trái gần cửa.
_Maeda Atsuko..và Takahashi Minami - *gật gù* *đóng cử* *lại chạy tới tiếp chuyện*
_Takahashi-kun *lay lay*
*thảy mền ra* _Nói gì đó ! nói lại xem – Takamina trừng mắt
_Nói gì đâu, Takahashi-kun thôi mà ! – Atsuko ngớ người
_Kiu Takamina được rồi
_Vâng, Takamina-kun – Atsuko cười
_Dẹp ngay từ -kun đi !
_Cho tớ số điện thoại đi
_Hả ? – * đơ người*
_Số điện thoại cậu là gì..Cho tớ đi, để tớ lưu – Atsuko trả lời
_Chi ?
_Để dể liên lạc thôi mà
_Rãnh
_Đi mà !!!! *mắt cún con*
_Tớ không có số điện thoại – Takamina lại tiếp tục trùm mền
“Hả ? Không tác dụng với tên người đá này ! Thôi để khi khác vậy, ta còn nhiều dịp mà”  - Atsuko nghĩ trong bụng và cười thầm
_Vậy thôi, tớ đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi nhé ! Ngủ ngon – Atsuko nói rồi liền tắt đèn
Định leo lên cầu thang thì….
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
_Gì vậy – Atsuko giật mình
_Ai biểu cô tắt đèn vậy – Takamina liền với tay mở đèn
_Đèn sáng như vậy thì tắt đi chứ để làm gì
_Tôi có bảo là tắt đèn đâu – Takamina tự dưng bực bội
Atsuko xuống cầu thang, không nói gì, nhẹ nhàng tắt đèn.
_Đã bảo không được tắt – Takamina mở lại
_Ơ, vừa phải thôi nhé, không tắt nó sáng trưng thế này sao ngủ - Atsuko lại tắt đi
Hai người giằng co, người mở, người tắt, không ai chịu nhường ai
PHỤT!!!! XÈO!!! * đèn cháy*
_Ể, cháy rồi – Atsuko cười nhe rang
…..! *chết nằm luôn*
_Đi ngủ đây, haha – Atsuko định leo lên giường.
_Ma..Ma…Ma…Ma * cà lăm*
_Hả ? Hả ? Ma, ma gì, ma đâu – Atsuko xanh mặt, nhìn quanh
_Maeda… - Takamina lí nhí
_Sao ?
_...Không có gì, ngủ đi
Atsuko lắc đầu với cái tên lộn xộn này, vừa leo được hai bước thì…
_Maeda – Takamina lại gọi
_Gì nữa đây
_Ngủ…ngủ…ngủ…chung với…tôi được không
_Cái gì? – *trợn mắt bất ngờ*
_Tôi….tôi…sợ tối – Takamina lưỡng lự không muốn nói
_À, hahahaha. Lạnh lùng như thế này ma nó thấy nó còn bỏ chạy, vậy mà đi sợ tối à..Hahaha – Atsuko cười lớn
…..!
Trong bóng tối, Atsuko không biết Takamina đang giận sôi máu cả lên. Atsuko dể tính lắm nên leo lên giường mình lấy chăn gối xuống và xuống ngủ cùng với Takamina.
~end flashback~
Atsuko nhớ lại ngày hôm đó, chợt mỉm cười.
“À, sáng hôm sau mình đã đi học trể còn cậu ta thì mắt đen thui, mình tưởng rằng bầm tím cũng có vụ lây truyền, ai ngờ đâu rằng là do mình ngủ cứ lăn đủ hướng thậm chì còn đẩy cậu ta vào sát tường, nên cậu ấy không ngủ được, nên hai mắt đen như panda..Haha, đáng đời cậu lắm Minami”
Cô lật sang trang tiếp theo….!

*Lưu ý : fic chưa được chỉnh sửa, tác giả lại hay sai chính tả, nếu mọi người thấy sai chổ nào, xin chỉ ra để mình sửa

Teaser :

Ngày 16 tháng 9 năm 2011
Thiệt là một ngày xui xẻo, cái trường này bộ không còn cái gì để tổ chức hay sao mà lại tổ chức thi “cosplay”. Biết thế lúc đầu mình đi về cho rồi. Cái tên Maeda thật là phiền phức, từ ngày cô ta ở chung với mình không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nếu không có cô ấy thì mình đã sống yên ổn cho hết cái năm học cuối cấp này rồi. Mình còn phải chịu đựng tới 8 tháng, kiểu này mình sẽ chết sớm vài năm quá!
Takahashi Minami.

Jun Takeshi
-signed-


[Longfic] Takamina's diary


Chapter 1

Cô gái ấy như người không hồn bước những bước chân mệt mõi về nhà. Gương mặt cô bây giờ hiện lên nỗi đau, một nỗi đau khó có ai thấu hiểu. Cô vẫn không ngừng hỏi tại sao suốt đường đi. Về đến nhà, cô chào cha mẹ mình và đi thẳng lên lầu. Cô để quyển sổ lên bàn và cầm sợi dây chuyền đưa lại gần tim mình, vì quá mệt mõi nên cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
_Atsuko…Atsuko, dậy đi, Atsuko – một người lạ đang lay lay cô
Cô từ từ mở mắt, bỗng dưng chuyển sang cảm xúc bất ngờ, cô dụi dụi mắt hết lần này đến lần khác mong là mình không nhìn nhầm hay gì đó…
_Câu sao vậy, Atsuko
_Mi…Mi…Mina….Minami, thật….là…cậu sao? – Atsuko hỏi hoài nghi
_Tất nhiên rồi, là tớ đây, Minami…Takahashi Minami đây
Không nói gì, cô ôm chầm lấy người đó, người đó bất ngờ nhưng vẫn ôm lại một cách nhẹ nhàng..
_Cậu…cậu sao..thế?
_Cậu đừng đi! Một chút thôi, hãy như thế này, một chút thôi cũng được
Hai người họ ôm nhau rất lâu, và cả hai chẳng người nào muốn bỏ ra cả.
_Tớ ghẹt thở mất, Atsuko…Cậu ôm tớ chặt quá – Minami nói
_Tớ xin lỗi…- Atsuko mới chịu buông ra
Minami đang cười bỗng dưng chuyển sang lo lắng :
_Cậu khóc?
_Tớ…đâu có –  Atsuko quay mặt sang chổ khác
Minami nhẹ nhàng xoay đầu cô lại và nhìn cô với một ánh mắt đầy tình cảm :
_Đừng gạt tớ, cậu biết là tớ không thích ai nói dối kia mà..Mắt cậu sung lên hết rồi này, còn bảo là không khóc! – Minami nhẹ nhàng chạm vào mắt cô
_Tại sao?
_Hử?
_Tại sao câu nhẫn tâm quá vậy, bây giờ mới chịu ra gặp tớ - Atsuko hỏi
_Atsuko, cậu đừng lo, hãy nhớ lấy một điều. Tớ luôn ở bên cạnh cho dù chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng tớ luôn bên cạnh cậu. Mãi mãi bên cạnh cậu
Vừa dứt câu, Minami từ từ tan biến, Atsuko hoảng hốt gọi thất thanh “MINAMI”.
_MINAMI – cô gọi lớn
Nhìn quanh căn phòng, không có ai, cửa sổ mở toanh, màn cữa đang chuyển động trong gió. Mặt cô buồn bả :
_Thì ra chỉ là mơ – cô nhìn vào sợi dây chuyền mình đang cầm
Cô bước xuống giường, để sợi dây chuyền lên bàn, khép cửa sổ lại và quyết định đi tắm……
~ 30 phút sau ~
Cô bước ra ngoài cùng với chiếc khăn tắm đang quấn chặt người, cô dùng khăn lau khô tóc mình và bước lại gần chiếc bàn, cô rót một li nước và uốn một ngụm thật thoải mái. Cô nhìn sang sợi dây chuyền, thở dài rồi nhìn sang cuốn sổ. Lúc này đây, cô đã thấy dòng chữ trên quyển sổ, cô rất thắc mắc
_Nhật ký?....Là nhật ký của Minami!!! –cô như muốn hét to lên
Cô ngồi vào bàn và mở chiếc đèn học lên, cẩn thận cô mở quyển sổ ấy và đọc
Ngày 6 tháng 9 năm 2011
Sáng nay là lễ khai giảng năm học mới, nhưng mình lại không thể đến đó. Mình không thích những nơi ồn ào như thế, nó làm mình cảm thấy khó chịu. Và hôm nay, còn một chuyện cực hình dành cho mình, mình không còn ở chung phòng với Miichan như trước nữa. Hôm nay là một cô gái hoàn toàn lạ và mình đã hưởng trọn những gì cô ấy gây ra. Mình thật sự ghét CON GÁI, họ thật phiền phức.
Takahashi Minami.
~flashback~
CỘC! CỘC! CỘC!
_Nghe rồi, nghe rồi, làm gì mà gõ lắm thế!!!
Cạch!!!
_Atsu…Atsuko?
_Cậu sao thể ?- Atsuko tròn mắt
_Tóc…tóc cậu - *chỉ chỉ vào tóc*
_À, tớ mới cắt tối hôm qua đấy. Cậu thấy thế nào?
[Ai muốn biết tóc Acchan như thế nào, thì xin mời xem lại Q10]
_HAHAHA, ngố chết đi được , đừng nói là cậu cắt nó là bởi vì tớ bảo tớ đột nhiên thích con gái tóc ngắn nhé.
_Làm gì có – Atsuko chối liền ngay lập tức – Chỉ là tớ thấy để có một kiểu hoài, người ta sẽ chán mình, nên mới đi cắt tóc, ai ngờ thằng chủ tiệm ngủ quên, thế là nó cắt tớ ngắn như thế này này – *chỉ chỉ đuôi tóc*
_Thằng thợ ngủ quên, hay là cậu ngủ quên – *nói lí nhí*
_Hả? Câu nói gì, tớ không nghe rõ – Atsuko nhướng mày
_À, tớ nói là thằng thợ ngủ quên mà may là không cắt hư tóc cậu – *lách chuyện liền*…Mà mới sáng sớm, cậu qua đây làm gì?
_Đi học chung chứ gì
_Hả? Học chung, trường tớ và trường cậu khác hướng kia mà? Cậu ấm đầu à – *đảo mắt nhìn sang đồng phục* _Đồng…đồng…đồng phục của Ousaka Gukuen *tự dưng cà lăm*
_Tớ chuyển trường rồi, cái trường đó chán chết, học chung với cậu vui hơn – Atsuko chớp chớp mắt
_Học chung?...là chung trường…hả? - * trợn mắt hết cở *
_Sao hả? không thích à
_À không, tớ đi thay đồ đây * vọt lẹ*
-Giới thiệu nhân vật-
Maeda Atsuko : một cô gái bình thường sinh ra trong một gia đình có giáo dục. Gia đình cô rất ghét những vấn đề về mối quan hệ đồng giới, bị ảnh hưởng bởi DNA của gia đình, cô cũng không thích về vấn đề đó. Một cô gái vui vẻ, hòa đồng,dể bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Cô có một người bạn chơi với nhau từ nhỏ tên là Sano Izumi. Cô rất thích Sano Izumi và muốn được là người mà cậu ta chọn.
Sano Izumi : một chàng trai giỏi về thể thao, nhất là nhãy cao. Là người luôn bị sự ảnh hưởng bởi Maeda Atsuko, luôn cho rằng cô hơi phiền vì đi theo cậu tối ngày nhưng lại rất nuông chiều cô.
------
~Trên đường đến trường~
_Izumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, chờ tớ với!
“Aishhh, thiệt là phiền quá đi mà!”  _Cậu có đi lẹ không, trể rồi đó. Tớ không muốn ngày đầu đã phải ăn dùi cui đâu nha – Sano hét lại phía sau còn Atsuko thì miệt mài “lết” theo
_Tại ai hả? Còn nói nữa, có thay đồ thôi mà nữa tiếng đồng hồ. – Atsuko cuối cùng cũng bắt kịp
_Tại cậu đấy chứ, tớ bảo tớ đi thay đồ, cậu thì lại ngủ gật, tớ kiu mãi mới dậy đó thôi – Sano cũng không vừa…Ngủ kiểu này có ngày “ống chề” cho xem *nói lí nhí*
_Gì? – Atsuko cau mày
_Không gì, đi lẹ dùm tui đi chị hai – Sano kéo tay Atsuko
Trường Ousaka phân ra 2 khu vực, một bên dành cho nam và một bên dành cho nữ, hai khu vực cách nhau bằng sân tập thể dục to và rộng. Hai khu vực điều có kí túc xá riêng của mình, nam tới kí túc xá nữ phải được xin phép của giám thị và phải trước 7 giờ tối và ngược lại. Mỗi hành lang của kí túc xá đều có camera để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra giữa hai khu vực.
May mắn là cả hai đều đã đến kịp buổi khai giảng diễn ra tại hai hội trường khác nhau.
“Mình tưởng là được học chung với Izumi, ai ngờ lại thành ra như thế này.Haizzzz”
~Kết thúc giờ học~
_TAN HỌC RỒI!!!!!!!!!!!!!!!
Atsuko vui lắm, hết phải ngồi trong lớp chịu cực hình, nhí nha nhí nhảnh cô đi bộ về kí túc xá của mình. Đi hoài, đi mãi, cuối cùng cô dừng lại ở một phòng mang số “225”.
_Đây rồi – cô nhìn lên nhìn xuống tấm bản đồ
Cô mở cửa và cứ thế là lớn :
_Xin chào!!!!!!!!!!!!!!
_.....!
Không có tiếng động gì, cô từ từ mở mắt ra nhìn, không có ai trong phòng cả, cô nhìn qua nhìn lại rồi đóng cửa
_Giường tầng sao – cô lí nhí nhìn vào chiếc giường tầng khá rộng
Phòng hơi nhỏ , không có gác nên phải để giường tầng, một phòng tắm nhỏ, tất nhiên là đủ cho hai người nếu cả hai có ý định tắm chung. Cô quăng cặp lên bàn và nhảy lên giường, đồ đạc đều đả được chuyển đến. Nằm một lúc cô đứng dậy sắp xếp đồ đạc lại và quyết định đi tắm.
Cô có sở thích lạ là mỗi lần đi tắm cô lại mở nhạc to hết cở, lâu lâu rảnh thì hát theo, cứ thế trong đó gần cả giờ đồng hồ. Cô hay bị trể học vì việc này, nhưng mà cô mặc kệ, việc đó là thôi quen của cô mà đâu thay đổi được. Tắm xong, cô quấn khăn đầy người và bước ra. Vừa bước ra ngoài cô thấy một người lạ đang đụng những cái va li. Thoạt đầu cô nghỉ là bạn cùng phòng của mình nhưng nhìn thấy mái tóc ngắn kiểu tomboy. Lập tức, cô cảm thấy nghi ngờ liền lên tiếng :
_À, này
Nghe tiếng nói, người ấy lập tức quay lại. Bốn mắt họ nhìn chằm chằm vào nhau, bỗng Atsuko trợn mắt và la lớn
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Hentai!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Vừa dứt câu, có bao nhiêu đồ đạc gần đó cô liệng hết qua phía của người kia với vẻ mặt tức giận. Người kia thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe tiếng la chưa kịp hoàng hồn thì đã bị đồ vật tấn công, nào là sách nè, vở nè, đồ dụng học tập thậm chí cả nùi giẻ chùi chân với hàng chữ “WELCOM” to đùng phóng thẳng vào người, may mà người đó né được, không là ngay mặt rồi. Nguời ấy không ngừng bảo cô dừng lại và né nó. Chưa hết, cô gái đó còn chọi cả bình bông “giả”, hên là nó cũng hụt nhưng những bình bông đó vở ra và đâm thẳng vào tay trái người ấy.
Những người ở phòng bên nghe tiếng la thì lập tức chạy đến gỏ cửa, người ta nói con gái là chúa nhiều chuyện cũng có cái lí của nó. Nghe tiếng gõ cửa, cô mở cửa và la lớn :
_Các cậu mau bắt thằng biến thái này cho giám thị, nó dám vào phòng tớ kìa.
Những người đó lập tức chạy vào phòng, nhưng khi người kia ngẩn đầu lên thì cả đám đồng thanh :
_TAKAMINA?????
_Hả? – Atsuko khó hiểu *nắm chặt chiếc khăn quấn trên người từ nãy đến giờ*
Một cô gái từ trong đám đó lập tức chạy đến bên người có tên là Takamina kia :
_Cậu không sao chứ, tay cậu chảy máu kia!...Mắt…mắt…của cậu, bầm rồi kìa
_Ơn trời, tớ chưa chết – Takamina đáp
Atsuko ngớ người chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, họ không những không giúp cô xử lí tên đó mà còn giúp tên đó băn bó, thậm chí họ đối xử với tên đó rất ân cần.
_Là cậu làm đó hả - một cô gái khác hỏi cô
_À…ờ… - Atsuko ấp úng
_Cậu gan thật đấy, dám đánh cả “hotboy” của khu vực nử sinh kia đấy, ngày mai chuyện này sẽ đồn ầm lên cho xem – cô gái đó nói nhỏ xong lại bịt miệng cười
_ Này, cậu nói gì, hắn là con trai mà, tại sao không đem hắn lên giám thị để cho họ giải quyết
_Hả? Cậu vừa nói gì? Con trai? – người đó hỏi
_Ừh, thì hắn là con trai đấy thôi – Atsuko chỉ vào Takamina
_Hahahaha, hài chết đi mất. Cậu lầm rồi, cậu ta là gái 100% đó những người hiều lầm cậu ấy là con trai như cậu thì nhiều lắm. Nên bọn tớ không có gì ngạc nhiên đâu. Ngạc nhiên là cậu phản ứng dữ dội quá thôi – cô ấy không thể nhịn cười
“Cái gì ? Hắn ta là con gái sao ? Mình sao vậy nè !!!! Bây giờ thì trai hay gái mình cũng không phân biệt được ! Ôi, ngại chết đi mất “ – Atsuko đỏ bừng mặt nghĩ thầm
Một lát sau, sau khi chăm sóc đặt biệt cho Takamina, mọi người từ từ giải tán, ai về phòng nấy. Chỉ còn hai bạn lại trong phòng . Atsuko chưa bao giờ cảm thấy ngại như bây giờ, đây là lần đầu tiên cô không biết nên bắt chuyện ra sao. Không ai nói gì, chỉ đứng – ngồi yên ở chổ mình từ nãy đến giờ. !

.Note : Vì mình thích số 225 nên mới chọn phòng như thế :d
Jun Takeshi
-signed-

[Longfic] Takamina's diary

Author: Mình nè, ham hố lắm :))
Rating:
13+ (có thể thay đổi)
Category:
Học đường
Pairings:
Atsumina
Disclaimer:
Nhân vật trong fic thuộc về chính họ
.Note : Fic 70% là hư cấu, 30% còn lại là dựa trên cuộc sống của tác giả. Mình chỉ viết theo những gì trong kí ức của mình, có thể nó sẽ rất vô vị. Và nhân vật cũng out of character, mong mọi người xem nó một cách cởi mở. Nghiêm cấm đem fic này post bất cứ nơi đâu mà chưa có sự đồng ý của mình. Mình cảnh báo trước là fic này 100% là sad ending :))
Prologue

Ousaka Gakuen! Hôm nay trời bỗng trong xanh hơn mọi ngày, những tán cây anh đào đung đưa trước gió như vẫy chào tạm biệt những người bạn gắn bó nhiều năm với họ. Hôm nay là ngày hoàn toàn đặc biệt, bao nhiêu năm rèn luyện sách vở, hôm nay là ngày họ được tự do bước đi trên con đường của riêng mình. Vâng, hôm nay là ngày tốt nghiệp. Hầu như tất cả học sinh tốt nghiệp hôm nay đều đã rời khỏi, hành lang lẫn lớp học đều không một bóng người.
Tại sân tập bóng chày của trường, nơi này tuy khá rộng nhưng cũng có thế thấy được một cô gái tóc ngắn ngang vai đang đứng trên bải cỏ và nhìn về sân tập. Cô mang một nổi buồn man mác nhìn vào sân tập, thỉnh thoảng cô lại mỉm cười rồi lại chợt vụt tắt. Trên người cô đang khoác một bộ đồng phục tốt nghiệp, hôm nay là ngày tốt nghiệp kia mà, tại sao cô ta lại buồn đến vậy. Vì nhớ bạn bè? Nhớ thầy cô? Nhớ những kí ức về tuổi học trò chăng? Ơ kìa, cô ấy đang chảy nước mắt! Tại sao vậy? Thấp thoáng đằng xa lại có một cô gái khác đang đi đến. Cô gái này có mái tóc dài, trên tay đang cầm một cuốn sổ và hình như là….một sợi dây chuyền hình chìa khóa.
Hai cô gái này đã chạm mặt với nhau. Cô gái kia liền lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của mình, cô cố gắng mỉm cười thật tươi.
_Em không cần phải chờ nữa đâu, Minami sẽ không tới đâu
_Chị là…. –
_Takahashi Mai, chị của Takahashi Minami, em không nhớ chị sao, vào cái ngày trước, chỉ là người đã dẫn Minami đi
_Phải rồi, là chị, chị nhất định phải biết Minami đang ở đâu!!! Em xin chị, chị có thể cho em gặp Minami được không?
_Nó sẽ không ra gặp em đâu, em nên về đi
_Không, không, không phải đâu, em biết cậu ấy vẫn còn giận em nên không muốn ra gặp em thôi!!! Phải không chị - cô gái này nhào tới với trạng thái mất hết bình tĩnh
Cô gái kia đưa sợi dây chuyền cho cô, cô lập tức giật lấy nó và nói :
_Đây là sợi dây chuyền, sợi dây chuyền…..mà em đã tặng cậu ấy ..
_Đúng, nó nhờ chị đưa lại cho em – cô gái kia tiếp lời
_Không, không phải đâu, không phải đâu ..Minami tớ biết cậu ở quanh đây, tớ biệt cậu đang ở đây, tại sao cậu không ra gặp mặt tớ…Tại sao???? Tại sao cậu lại nhẫn tâm đến vậy??? – nước mắt giàn giụa cô nhìn quanh và la lớn bằng sức lực của mình
Cô gái kia lại chìa ra một cuốn sổ :
_Em hãy cầm nó và đi đi. Minami sẽ không gặp em nữa đâu. – đưa cuốn sổ xong cô ấy bỏ đi.
Cô gái kia không nói gì, ôm cuốn sổ và cầm sợi dây chuyền ôm chặt vào lòng miệng không ngừng hỏi tại sao. Cô khóc, nước mắt chảy dài trên hai gò má và rơi vào quyển sổ, trên đó có hàng chữ to :
“ Takahashi Minami – Diary 2011”

Jun Takeshi
-signed-

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

[Bấn loạn] AKBingo kì này

Trông mong cái AKBingo kì này lắm luôn (lần đầu tiên có hứng ngắm  "trai” đến như vậy =)). Nhận xét đôi chút về mấy bạn "trai” :
1.     Myao : Mình không thích tóc của myao cho lắm, màu tóc thì lại càng không…nhìn nó như (…) [ai hiểu sao hiểu à nha =))]
2.     Sasshi : Ý kiến cá nhân thì thấy Sasshi giả giống đấy chứ nhưng mà mình không thích cái đuôi tóc cho lắm 
3.     Miorin : nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, bẻ giả không có giống con trai xíu nào + thêm cái giọng nhí nhảnh nữa, không biết sao mình cứ có cảm giác, tóc này không hợp với bé. (là con gái thật tuyệt=)) )
4.     Yui : mình thích cái kiểu tóc này lắm nha =)), tuy cái màu nhìn như mấy ông già vậy =)), ôi nói chung là mình chấm bạn lắm, gương mặt bạn cực hợp.  Đối với mình thì Yui hạng 3 trong đám "trai” này :))
5.     Chiyuu : mình thích bông tay của bạn lắm, bạn không cười thì đóng chuẩn lắm. Tại nụ cười girly quá, ôi lại cái đuôi giống như tóc Sasshi nữa =)). Nhưng nói chung với mình là ổn
6.     Rie : Mình bó tay =)), đáng ra bạn giả nam đẹp trai lắm chứ mà chơi cái tóc xoăn + thêm tàn nhan. Mất hình tượng quá đi =)), nhưng nhìn cũng hài hài, có trai đẹp thì fải có trai "xấu” mà
7.     Miichan : trời ơi, bạn thay đổi quá chừng, mình cực ghét cái kiểu tóc của bạn trong Mendol, nhưng mà hôm nay bạn thay đổi một trời một vực lun, đẹp trai quá chừng :)). Màu tóc + kiểu tóc mình thích nữa =)). Nhưng mà đôi môi của bạn làm mất hẳn nam tính =)).  Hạng 2 :x
8.     Takamina : Trời ơi, khỏi nói luôn rồi. Ôi bạn ấy giả trai lúc nào cũng đẹp trai cả… *hú hét* * đập đầu vào gối*…Phải nói thiệt là bạn có một cặp mắt tuyệt vời, làm tăng giá trị nam tính của bạn hẳn ra (mình nghĩ là thế). Điều đặc biệt lưu ý là bạn nên gở hết mấy cái màu mè trên nail của bạn ra đi =)). (Con trai không nên sơn móng tay)..Bạn cứ như thế fangirl chết đứ đừ đó =))..*hú hét* no.1 ớiiiiii
9.     Sama : (cú đêm di động chăng ? ). Cái đập vào mắt mình (bầm tím luôn) là cặp mắt kiếng của bạn =)). Mong là bạn không phải giả Conan =)). Mà mình không có ý kiến ý cò gì với Sama cả (hình như bạn không đội tóc giả ? lạc loài nhỉ =)))
10.  Nyan : Riku come back chăng :- ? Ôi lại đuôi chỉa chỉa, mình không thích, mình thích Nyan nữ tính thôi. Nói chung là mình cũng thích tóc bạn lắm nhưng mà màu mè lên chút chắc hợp với bạn hơn. Hay là tại mình bị mấy bạn kia chiếm hết tâm trí rồi ta =))
*Cận cảnh* *dán chặt con mắt vào bức ảnh*. Cái single này đùng một cái đảo ngược 2 vị trí của nhà Atsumina =))…Nhưng mà nhìn tấm ảnh này rồi, 2 tay 2 chân ủng hộ Takaboy hết mình =))  (càng nhìn bức hình này bí ẩn Takamina là girl hay boy càng khó giải đáp =)) ) * đỏ mặt* * xì khói* * hú hét*  (hơi lố thì phải =)) nhưng không thể kìm chế bản thân mình khi thấy Takaboy :x )
_Shinoda Mariko desu !!!
Ôi, giới thiệu tên thôi mà biểu lộ cảm xúc như : (Bà đang bực, khôn hồn thì đừng chạm vào bà…Bà đánh đừng hỏi sao xui =)) ) ...Mặt hầm hầm như sắp đi đánh nhau =)). (ấn tượng tốt ghê =)) )
Trông có vẻ mấy fan girl đằng sau thích Miichan lắm thì phải, lúc đứng giới thiệu thì cứ la hét. Ôi mà mình thích cái câu "No Music, No Life" của bạn ấy lắm.  Y chang mình, không có nhạc cuộc sống thật là nhạt nhẽo =))
Màn giới thiệu độc đáo ghê =)), hôn gió nữa….(Chắc kì này fangirl của bạn tăng đột biến quá =)))  Ôi mình thích tóc của bạn quá đi, đi học mà xắn quần ( nhiêu tiền ký cá vậy chị =)) . Bạn mà mang đôi boot vào nữa =)) mình sẽ đội thành Fish Store =))… =)) =))


Chả biết 2 chú kia hỏi gì nhưng bạn trả lời trông tự tin lắm luôn!!

Fangirl đằng sau đồng loạt vừa la vừa giơ quạt , bạn quạt  màu hồng  (không phải Moeno) quơ sung nhất  =)).
Thấy fangirl đồng loạt ủng hộ, thế là mặt bạn chảnh như thế này đây :))..Rồi bạn đó nói thêm cái gì đó, fangirl tiếp tục hú hét (mình không biết tiếng Nhật nên không dám đoán mò)..Mình để ý cái bạn cầm quạt hồng lắm nha, cổ vũ khí thế =)).
Ôi còn cái cảnh mà Amina nói gì đó rồi lấy quạt che lại đáng yêu vô cùng =)), còn có trái tim hiện ra đằng sau chữ nữa nha. Mình không biết nhiều lắm về AKB48 nhưng mình được biết là Amina thích Takamina lắm =))…Kì này thì bạn tha hồ mà ngắm Takaboy rồi =))
Tới lượt bạn Miichan, bạn ấy trả lời nhưng mà fangirl không ủng hộ chắc Moeno chê cái gì đó…Ghét quá, bạn đó chơi trò “xẹt xi”…Khỏi phải nói rồi, bạn đó chỉ mới tháo cái tie ra thôi mà fangirl hú hét =)) (xẹt xi lúc nào cũng hiệu quả nhỉ, Takaboy trong Danso lúc trước cũng thế =)) )
Tới lượt Mariko trả lời, thiệt là nhìn mặt bạn như là muốn quánh người, sợ gần chết =)) (ai nghĩ cool thì nghĩ nhưng mình thấy hung dữ quá)..nhưng mà bạn ấy wink một cái. Thiệt chứ, già mà teen ớn =)..Theo mình đoán n là Mariko muốn cười lắm nhưng mà nhịn, làm mặt ngầu =)) 
Ngay đầu =))…chắc lại trả lời bậy bạ gì đó, chú Sata chơi nguyên chiếc dép gõ vào đầu, nhìn kỉ thì tóc bạn đó rối bù lun =))…ít có ác lắm =))…Thiệt tình là chú còn nhẹ tay, đánh sao mà rớt tóc giả lun =)) lúc đó có mà kiếm lổ chui xuống =))…Lúc bạn đó vuốt tóc lại bt` còn nói nói cái gì làm mình liên tưởng tới bạn đó đang nguyền rủa chú Sata =)).
Miichan mở hàng ăn dép thiệt là đắt hàng, chưa gì bạn Takmina trả lời gì đó, cũng bị ăn dép theo luôn =))…Vậy mà cứ cười hô hố rồi còn giống như đang cải lại thầy giáo vậy =)) (Cải thầy núi đè đấy nhé =)) )
Từ nãy đến giờ, bạn Miichan mới trả lời được một câu (chắc là hay) nên fangirl hú hét dữ dội lắm, lại tiếp tục hôn gió, Miichan thiệt là lừa tình quá nha. Thấy được fangirl ủng hộ bạn đó cười toạt quai hàm, nhìn hết nam tính =)) 
*chảy máu mũi* , ôi thiệt tình là mình thích Takamina cười lắm…*chỉ chỉ vào hình*…Bạn với Miichan đang thi đua xem ai làm khan tiếng fangirl trước à =))…Ôi mà từ trên xuống dưới manly lắm, chơi nguyên cái bộ móng =))…Chả ăn nhập gì với cái bề ngoài =))
Ta nói chứ ngồi gần thấy giáo như ngồi gần mặt trời…Chết cháy hồi nào không hay =))…Sasshi tự tin cười tươi rói hà, giơ bảng lên thế là thầy thẳng tay cho ăn dép liền…Ở gần dễ hành động =))…
Rồi tới lượt Nyan, no3b ăn đủ hết =))…
Tóc tai lúc đầu gọn gàng đẹp đẻ, sạch sẽ bóng láng lắm, thầy đập chiếc dép vào đầu thế là nó như thế này đây…Vây mà còn cười tươi lắm nha =))…
Sceen của Yui ít cực kì lun nha…Không thể ngắm kỉ được  :( nhưng mà nói thiệt là mong Yui giả trai từ lâu rồi.Giờ thì có dịp xem, khuôn mặt với tóc này hợp lắm nhưng mà sao còn đơ dữ…Cái màu tóc thì như mấy ông già =))

Miichan nói nhỏ gì đó với Takamina, xong òi trả lời xong ra nhãy Choo Choo Train =))….Ta nói ít có bệnh lắm =)),  rồi người khách lạ ra finish screen =)) tưởg sao bị thầy đánh một cái =))….(ôi  lớp học thật nhốn nháo =)) ). Mình thật là nể phục thầy giáo nào trị được cái lớp như thế này =))

Mình đang tự hỏi, Takamina cứ như thế này liệu fangirl có thể sống nổi không =))? Mình nghĩ là mình phải ăn nhiều thịt bò sau khi ngắm mới đc =))…Bạn làm Amina cực kì phấn khởi nha, mình không biết tại mình quá nhạy cảm hay tại vì Anima đánh phấn hồng nhiều quá, nhưng mình thấy bạn đó đỏ bừng cả mặt luôn
Đúng là cuộc chiến giữa Miichan và Takamina =))..Nếu mà có “ai đó” tham gia làm fangirl, chắc minh nghi “ai đó” luộc chin hết mấy fangirl đằng sau quá =)).Mình tò mò quá không biết 2 bạn nói cái gì nhỉ =))…Để ý thêm 1 điều nữa là fangirl lúc này chỉ còn 4 người thôi =))
Tới lượt người khách lạ bị thầy cho ăn dép  =))
Miichan mở hàng đắt khách ghê =)), Myao chắc lại nói mấy câu bựa bựa nên thầy cho lên dĩa theo lun =))...Mình muốn thấy Myao phá nhiều hơn cơ, ít screen time quá. :(
Mình để ý là bạn Miichan được giả trai thế là cứ hun gió quài nha…Lừa tình quá nha =))…

Ôi, bạn Sama trả lời cái này đã không còn mặt ngầu nữa. Ôi cú đêm di động :”>, nói gì mà fangirl cười dữ dội vậy trời…Chưa kể còn wink lần 2 nữa. Như thế này có phải ổn hơn không, làm mặt ngầu làm gì làm mình sợ :”> 





 

Đây đây, tấm này ngầu quá trời ngầu luôn nè làm mặt ngầu cho đã xong òi fangirl ở dưới nói cái gì cười “á ha ha ha” =))
Thôi chờ tập tiếp theo ngắm tiếp vậy…Phải chi mình biết được tiếng Nhật thì hay biết mấy!!!

Bonus :

 
Mình muốn Acchan tham gia cái AKBingo này quá điiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! Ui mà kệ, ngắm đở trong fim vậy